Giấc mơ đứng lớp được nuôi lớn từ sự thiếu thốn Trong thư gửi về chương trình học bổng
Nâng bước thủ khoa, Nguyễn Thị Kim Quỳnh, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm
Đà Nẵng không kể nhiều về khó khăn bằng giọng than thở. Em chỉ nhắc đến những buổi tối học bài dưới ánh đèn yếu, những ngày cha mẹ tần tảo sớm hôm để “con được tiếp tục đến trường” và nỗi trăn trở thường trực rằng mình phải học thế nào để xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Nguyễn Thị Kim Quỳnh, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng rất nhiệt huyết với các hoạt động Đoàn - Hội sinh viên. Sinh ra ở một vùng quê còn nhiều thiếu thốn của miền núi
Nghệ An, Quỳnh lớn lên cùng nhịp sống chậm và những lo toan quen thuộc của gia đình nông thôn. Nhà đông người, kinh tế phụ thuộc vào lao động phổ thông, trong khi ông bà đã già yếu, bệnh tật. Với Quỳnh, việc được đi học không phải điều hiển nhiên, mà là kết quả của sự chắt chiu từng đồng bạc của cha mẹ.
“Em sớm hiểu rằng, nếu mình không cố gắng thì sẽ không có con đường nào khác”, Quỳnh viết. Chính sự thiếu thốn ấy khiến em sớm hình thành ý thức tự học, tự rèn, coi tri thức là lối thoát bền vững nhất.
Những năm học phổ thông, Quỳnh duy trì thành tích tốt không phải để so sánh với bạn bè, mà để tự nhắc mình: chỉ cần chậm lại một bước, ước mơ đứng trên bục giảng có thể sẽ lùi xa.
Ước mơ trở thành giáo viên đến với Quỳnh rất tự nhiên. Đó là hình ảnh những thầy cô từng kiên nhẫn dìu dắt em, từng động viên em trong những giai đoạn khó khăn nhất. Quỳnh mong sau này có thể trở thành một giáo viên đủ thấu hiểu để không bỏ lại phía sau những học sinh có hoàn cảnh giống mình – những đứa trẻ học giỏi nhưng thiếu điều kiện, nhiều quyết tâm nhưng ít cơ hội.
Quỳnh cùng phần thưởng cho nỗ lực của mình. Trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng là một dấu mốc lớn, nhưng Quỳnh hiểu rằng giảng đường đại học chỉ là điểm khởi đầu. Học bổng
Nâng bước thủ khoa với em không chỉ là khoản hỗ trợ học phí, mà còn là sự xác nhận rằng con đường em chọn – con đường lặng lẽ của nghề giáo – là con đường đáng trân trọng.
Vượt qua nghịch cảnh bằng niềm tin mãnh liệt Nếu Kim Quỳnh vươn lên từ sự thiếu thốn thì hành trình của Trần Hoàng Đoan Trang - tân sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG TPHCM là những biến cố dồn dập và kéo dài.
Trong lá thư dài nhiều trang, Đoan Trang kể về một tuổi thơ tưởng chừng bình yên cho đến khi
tai nạn giao thông nghiêm trọng ập đến với cha. Từ đó, cuộc sống gia đình rẽ sang một hướng khác. Người cha mất khả năng lao động, cần người chăm sóc thường xuyên. Gánh nặng kinh tế, tinh thần dồn lên vai người mẹ – người phụ nữ vừa đi làm, vừa túc trực bệnh viện, vừa lo cho hai con ăn học.
Đoan Trang cùng danh hiệu trong hoạt động Đoàn của mình ở địa phương. Có những giai đoạn, Đoan Trang vừa là sinh viên, vừa là người chăm sóc gia đình, vừa là lao động kiếm thêm thu nhập. Em viết về những ngày chỉ ngủ vài tiếng, về những lần nhập viện vì kiệt sức, về nỗi sợ rất thật rằng nếu mình dừng lại, cả gia đình sẽ không còn điểm tựa.
“Em đã từng rất sợ thất bại, sợ không theo kịp bạn bè, sợ mình không đủ giỏi để đi tiếp”, Trang thẳng thắn chia sẻ. Nhưng chính trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất, em nhận ra bỏ cuộc không phải là lựa chọn. Học tập với Trang không chỉ là mục tiêu cá nhân, mà còn là trách nhiệm với gia đình – với người mẹ đã dốc cạn sức lực để con được đi học.
Đoan Trang chọn theo học ngành
Giáo dục học tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) không phải vì con đường dễ đi, mà vì niềm tin rằng giáo dục có thể thay đổi số phận con người.
Trang trong một lần chia sẻ với các bạn sinh viên đồng khóa ở trường. "Em mong muốn sau này trở thành người làm giáo dục có tiếng nói, có khả năng bảo vệ quyền được học tập của những đứa trẻ yếu thế – những em nhỏ lớn lên giữa nghèo khó, bệnh tật, đổ vỡ gia đình giống như em từng trải qua", Trang chia sẻ.
Học bổng
Nâng bước thủ khoa đến với Đoan Trang đúng lúc nhất – khi áp lực tài chính và tinh thần gần như chạm ngưỡng. Với em, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là lời nhắn gửi rằng: những nỗ lực âm thầm vẫn được nhìn thấy, những người không bỏ cuộc vẫn có người đồng hành.
Nguyễn Dũng