“Một cô vợ còn trong trắng? – Cậu điên rồi!”

0
2

Đó là câu cuối cùng chị gái nói với tôi sau khi bỏ về trong tức giận. Không sao cả, tôi quen rồi. Tôi làm những điều mà tôi muốn, không ai có trách nhiệm phải hiểu điều đó cho tôi cả.

Tôi tự nhận tôi là một chàng trai bình thường về mọi mặt. Tôi chỉ có một điểm đặc biệt: Từ nhỏ, tôi không thích dùng chung thứ gì với bất cứ ai, từ cái cốc uống nước cho đến cái bát ăn cơm. Những thứ tôi dùng tôi đều đánh dấu và không ai được đụng vào chúng. Nếu có, tôi lập tức bỏ đi.

Vì là con trai một, lại chăm học, ngoan ngoãn, cả nhà coi đó cá tính đặc biệt của tôi nên không ai phàn nàn gì, thậm chí còn cho rằng tôi là người cực kì vệ sinh sạch sẽ.

Lớn lên, như bao chàng trai khác, tôi cũng có cảm tình với một vài cô gái. Nhưng sau khi có tình cảm với một ai đó, tôi thường dành thời gian để tìm hiểu về quá khứ của họ. Tôi coi chuyện tình cảm là chuyện hệ trọng, nghiêm túc. Tôi yêu ai muốn mình sẽ hoàn toàn dành riêng cho người con gái và ngược lại người con gái đó cũng vậy. Chỉ tiếc rằng những cô gái thường dính vào yêu đương quá sớm, và họ đều khiến tôi thất vọng.

Tôi luôn ước mơ tôi là người đầu tiên của ai đó, và họ cũng chính là người đầu tiên của tôi. Tôi không thích dùng chung đồ với ai, tình yêu tình dục càng như vậy. Vậy nên sau khi biết các cô gái mà tôi có cảm tình từng yêu ai trước đó, thậm chí thú nhận đã từng “vượt rào” với bạn trai cũ, tôi đều chia tay không ngần ngại, không luyến tiếc.

Năm nay tôi đã ngoài ba mươi, cả nhà đều bắt đầu sốt ruột. Mẹ tôi ốm yếu, muốn có con dâu, muốn nhìn con trai mình yên bề gia thất. Chị tôi vận dụng các mối quan hệ tìm người giới thiệu mai mối cho tôi. Chị ấy luôn nói: Các cô gái đều là người quen giới thiệu, gia cảnh rất tốt, học hành đàng hoàng, thông minh hiểu chuyện cả. Thế nhưng sau khi gặp gỡ, khi nghe tôi hỏi “em nghĩ trinh tiết có quan trọng với người con gái hay không?”, hầu hết họ đều nhìn tôi như người trời rồi lẳng lặng dừng liên lạc.

Hôm qua chị tôi về nhà, vừa thấy tôi đã làm ầm ĩ lên. Tôi vừa để “vuột mất một cô gái tốt nhiều ưu điểm” mà chị ấy khó khăn lắm mới nhờ người mai mối được. Cô gái đó có vẻ cũng thích tôi, cho đến khi nhận ra thứ tôi quan trọng thì cô ấy không còn nữa.

Chị tôi hét lên, giống như chị ấy là người vừa “bị đá” chứ không phải là tôi vậy:

– Cậu nên biết mình đang ở trong thời đại nào. Thời đại con người sắp lên mặt trăng ở hết rồi mà cậu vẫn còn cố tìm cho bằng được một cô gái trong trắng để làm vợ. Cậu tưởng một người như thế thì sẽ đem lại hạnh phúc thật sự cho cậu à, sẽ chung thủy với cậu suốt đời à. Quá khứ một con người quan trọng đến mức như vậy à?

– Vậy thì chị đừng mất công sức tìm vợ cho em nữa. Chị tự tìm, rồi tự bực mình đấy chứ. Cả đời em sống nghiêm túc, chỉn chu. Em muốn có một người vợ giống mình, như vậy là sai à? Một người đủ để em tin tưởng, tôn trọng thuộc về riêng mình, là sai à? Em không xứng đáng có được một người phụ nữ trước sau gì cũng chỉ thuộc về em ư?

– Tôi không nói nữa, tìm bằng được một cô vợ còn trong trắng, cậu bị điên rồi.

Tôi thực sự muốn cười một cái. Ai cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi, rồi tự chuốc bực bội. Tôi không vội mà sao mọi người lại vội như vậy chứ. Tôi không tin giữa thế giới này tôi không tìm được một người con gái trọn vẹn cho riêng tôi.

Mọi người nói xem, như vậy là sai, là biến thái ư? Hay giữa một xã hội mà nhiều người “ăn cơm trước kẻng”, thì kẻ chờ “kẻng” mới “ăn cơm” như tôi trở thành kẻ điên rồ?

Theo Dân Trí 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments